Pair of Vintage Old School Fru
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Giáo Sư Quá Dùng Sức


Phan_15

Tô Tín trịnh trọng gật đầu.

Mẹ không nói nữa, cúi đầu tìm cái gì đó trong túi xách, cúi cùng lấy một tờ giấy và một cây viết đặt trên bàn đẩy tới trước mặt Tô Tín.

Mẹ kích động giọng nói cũng có chút run rẩy: “Cái đó……nhờ mẹ cậu ký tên, bác đây vô cùng sùng bái một người phụ nữ kiên cường như bà ấy.”

Mẹ nói xong, tôi và Tô Tín cùng nhau hóa đá.

Chương 25

 

Editor: Băng Châu

-------

Để cho tôi và Tô Tín càng thêm bi thương, mẹ quyết định ở tạm nhà Tô Tín một thời gian……

Khi mẹ kéo vali hành lý khổng lồ vào trong nhà Tô Tín, hai chúng tôi rất im lặng, mẹ nghiêm trang nói: “Các con đừng có dùng ánh mắt này nhìn mẹ, mẹ cũng không muốn quấy rầy thế giới hai người của các con, mẹ chỉ muốn cắm dùi ở đây để gặp được mẹ của cậu ấy thôi.”

Tôi và Tô Tín liếc mắt nhìn nhau, một người đi giúp mẹ xách hành lý, một người đi dọn dẹp phòng trống, mẹ gọi tôi lại: “Nguyệt Nguyệt, không cần dọn dẹp, mẹ ngủ chung phòng với con là được.”

“Dạ.” Tôi cũng không muốn nghĩ nhiều liền đồng ý.

Vì vậy, cuộc sống bi thương của ba người bắt đầu.

Buổi chiều đầu tiên, tôi và Tô Tìn ngồi trên ghế sofa xem TV, lúc tôi cười quá trớn ngả người té vào trong ngực anh, Tô Tín liền ôm nhẹ tôi, vừa lấy một miếng trái cây đưa vào miệng tôi.

Mẹ tắm xong đi ra, mỉm cười nói: “Kỳ Nguyệt, lại cầm giúp mẹ cái khăn?”

Tôi nhìn Tô Tín, ý bảo anh đi cầm, anh cũng cực kỳ nghe lời, lập tức buông tôi ra đi tới cầm khăn.

Tô Tín đi vào phòng, mẹ đã đi nhanh toới ngồi xuống cạnh tôi, cắt trái cây.

Lúc Tô Tín đi ra, mẹ cười vô cùng từ ái, vỗ vỗ phía bên trái ghế sofa: “Tiểu Tô, con ngồi bên này.”

Tô Tín nhìn bên phải mẹ là tôi, muốn đi tới chỗ tôi, bị tôi phe phẩy đầu quay trở về. Anh rất bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đi qua ngồi bên cạnh mẹ.

Tình huống cuối cùng chính là như vậy, mẹ ngồi giữa hai người chúng tôi rất là vui vẻ, tôi ngồi bên phải mẹ cũng cười nói bình thường mà Tô Tín ngồi bên trái mẹ thì căm phẫn im lặng ngồi đó…..

Ngày hôm sau là ngày nghỉ, sáng sớm Tô Tín đã kêu tôi dậy nói muốn đi siêu thị, tôi muốn ngủ nướng không để ý tới anh, một lát sau cảm thấy anh cúi xuống thủ thỉ thù thì bên tai tôi: “Thuận tiện đưa em về ký túc xá lấy bản ghi chép, em không muốn đi?”

Tôi giật mình ngồi dậy, ánh mắt lấp lánh sảng khoái tinh thần, cảm giác hưng phấn từ trong đáy lòng tuôn trào ra.

“Dậy ngay! Em sẽ đi!”

Tôi rửa mặt xong thấy mẹ đi vào phòng, lạnh nhạt nhìn hai chúng tôi nói: “Tiểu Tô, bác đưa con đi.”

Đầu tiên là Tô Tín nhăn nhó sau đó lại hòa hoãn: “Kỳ Nguyệt nói em ấy muốn đi.”

“Nguyệt Nguyệt muốn đi cũng không được, cả ngày nó ở trong nhà, cái gì cũng không biết, chắc chắn không mua được đồ tốt. Hơn nữa khó khăn lắm Kỳ Nguyệt mới có ngày chủ nhật ngủ nướng, còn sớm thế này sao con còn kêu nó dậy, không phải con thích nó sao, sao lại làm như vậy?”

Giọng nói của mẹ vô cùng dõng dạc. Tô Tín không dám nói gì, chỉ ngoan ngoãn đi ra ngoài với mẹ.

Cứ như vậy trôi qua vài ngày, mẹ không từ bỏ bất cứ cơ hội nào ngăn cản Tô Tín và tôi gần gũi với nhau, tôi đây thật không chịu nổi, sắc mặt Tô Tín vẫn không thay đổi, cùng nhau phối hợp diễn trò với mẹ, nhìn hai người chiến tranh ngầm với nhau, tôi vui mừng không thể tả.

Thật ra thì từ nhỏ tới lớn tôi vẫn rất rõ ràng, mẹ là một người phụ nữ vô cùng phúc hắc.

Buổi tối một ngày nào đó, tôi xuống giường đi vệ sinh, ngáp ngắn ngáp dài, mê mang mở cửa phòng vệ sinh, còn chưa ngáp xong đã bị ai đó kéo vào trong ngực, tôi bị hù dọa tính la lên đôi môi đã bị ai đó cắn.

Trong bóng tối, nhịp tim tôi như đang đánh trống.

Tô Tín chống đỡ tôi ở phía sau cửa, nụ hôn mang theo một ít trừng phạt cắn mút, tôi đau ưm ra tiếng, anh ngẩn ra càng mãnh liệt cậy mở hàm răng tôi, đầu lưỡi anh tìm kiếm đầu lưỡi tôi, quấn lấy nó cùng nhau triền miên, anh dùng lực mút lấy giống như thưởng thức một cái gì đó ngon ngọt.

Đầu tôi bắt đầu ong ong, muốn phản kháng, thân thể không ngừng sai bảo. Nụ hôn của anh càng ngày càng sâu, bàn tay ôm ngang eo càng ngày càng chặt, tôi có thể cảm nhận được nhiệt độ anh nóng lên, làm trái tim tôi run rẩy theo.

Ý thức dần dần tan rã, anh chợt buông tôi ra, tôi dựa vào cửa mở miệng thở dốc, ngẩng đầu nhìn anh.

Lông minh anh thật dài, trong mắt tràn đầy lửa tình, ham muốn mãnh liệt.

Lòng tôi chấn động, anh đưa tay ra kéo tôi vào trong ngực, nhẹ nhàng nói: “Anh rất nhớ em.”

Tôi cũng vậy, không nói thêm gì, chỉ lẳng lặng đứng đó cho anh ôm.

Ở trong đêm khuya, cảm giác này rất yên tĩnh, cũng rất êm đẹp.

Đột nhiên tiếng “cốc cốc” vang lên, sau đó là giọng nói của mẹ già: “Bên trong có người không?”

Tôi vội vàng đẩy Tô Tín ra: “Mẹ, con ở bên trong.”

“Ở trong đó làm gì đấy?”

Tôi thuận miệng đáp: “== ỉa.”

“À, mẹ ở ngoài chờ con, con nhanh một chút.”

“Dạ, biết.”

Tôi nháy nháy mắt với Tô Tín, hai người cùng nhau mở cửa ra ngoài, mẹ cũng không kinh ngạc, vẻ mặt như đã hiểu rất rõ, mặc dù không nên nói mẹ mình như vậy, nhưng không thể không nói, vẻ mặt lúc ấy của mẹ rất đáng đánh đòn.

Mẹ cố tình kinh ngạc hỏi: “Sao tiểu Tô cũng ở bên trong?”

Tô Tín bình tĩnh trả lời: “Là con rất thích con gái bác, nên cô ấy đi vệ sinh con cũng phải canh chừng.”

“Phụt ――” tôi nhịn khôngg được phun nước miếng.

Mẹ gật đầu nói: “Này tránh ra một bên, hai người các ngươi cản trở mẹ đấy, hại mẹ nhịn lâu rồi,”

Mẹ còn thần bí nháy mắt mấy cái với tôi, mặt tôi lập tức nóng lên.

Tôi cúi đầu về phòng == một lát sau, mẹ trở lại, nằm xuống bên cạnh tôi.

“Thằng bé tiểu Tô thật không tệ.” Trên mặt mẹ nở nụ cười.

“Không tệ?”

“Lần trước mẹ cùng nó đi siêu thị mua đồ, con thích ăn cái gì nó đều biết, chủ động đẩy xe đi, lúc về cũng không cho mẹ xách đồ.”

“À………” tôi thấp giọng à ừ, trong ngực lan ra dòng suối ấm áp.

“Nguyệt Nguyệt.” Mẹ cầm tay tôi nói: “Nhìn rõ trái tim của mình, nếu thật là thích thì đừng bỏ qua, nắm lấy thật chặt.”

Mẹ không chờ tôi trả lời, cười nói tiếp: “Dĩ nhiên, thằng bé so với ba con vẫn còn kém xa.”

Tôi nhìn mẹ, mẹ cũng nhìn tôi, tôi nhìn gương mặt mẹ được bao trùm bởi ánh đèn ngủ màu vàng rất ôn hòa. Trong lúc bất chợt, tôi cảm thấy hai mẹ con chúng tôi thật giống nhau, hạnh phúc không cần gì nhiều.

Sáng sớm hôm sau, mẹ thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà, tôi kéo tay mẹ.

“Mẹ đi sớm vậy?”

“Phải đi thôi.” Mẹ liếc Tô Tín cười nói: “Không đi nữa thì tiểu Tô sẽ hận mẹ.”

“………….”

“Được rồi, đi thôi.” Mẹ giơ tay xoa đầu tôi: “Con gái ngoan, mẹ đi nhá.”

Mẹ chuẩn bị mở cửa thì cửa lại tự mở ra, bác gái Hạ đứng bên ngoài, nhìn ba chúng tôi, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên mẹ tôi, vẻ mặt mừng rỡ lại chuyển sang bi ai.

“Dư Cẩn! Sao bà lại ở đây?” Bác Hạ kêu lên.

●●●●●●

Thì ra, bác gái Hạ và mẹ là bạn đại học và bạn cùng phòng và cũng là chị em tốt của nhau.

Thì ra, hai người ở tuổi thiếu nữ sanh tươi cùng thích một người con trai dịu dàng tên Kỳ Liên Sơn, chỉ là người con trai lựa chọn ở bên mẹ tôi.

Bốn người chúng tôi ngồi quanh bàn, sau khi biết hết chân tướng, tôi có một loại cảm giác sung sướng rất cẩu huyết. Tôi nhìn thẳng vào mắt Tô Tín, trao đổi cảm giác với nhau. Thần sắc của anh cho tôi biết, anh cũng có cảm nhận y chang như tôi.

Sắc mặt mẹ vô cùng nghiêm túc, cầm tách trà không nhúc nhích.

Ngược lại bác gái Hạ lại vô cùng hả hê, cười không ngừng: “Aiyo, thì ra Kỳ Nguyệt là con của bà, khó trách lần đầu tiên tôi gặp con bé lại có cảm giác quen thuộc, năm đó nhường Kỳ Liên Sơn cho bà, bây giờ báo ứng tới rồi, lăn lộn bên ngoài sớm muộn gì cũng phải trả, a ha ha ha ha.”

Mẹ tôi hớp ngụm trà, trầm giọng nói: “Cũng may là con trai bà không thừa kế tính tình của bà, bằng không cho dù nói cái gì tôi cũng không cho cậu ta có quan hệ với Nguyệt Nguyệt.”

Bác gái Hạ cười to lại nhỏ giọng hỏi: “Bây giờ Liên Sơn như thế nào rồi?”

Mẹ tôi nhíu mày: “Liên Sơn là để cho bà gọi?”

Bác gái Hạ đổi lời: “Kỳ Liên Sơn học trưởng bây giờ như thế nào?”

“Rất tốt, tốt đến không thể tốt hơn.”

“Người đàn ông như vậy mà để cho bà chà đạp.”

“Chà đạp? Đó là do ông ấy lựa chọn, chính miệng ông ấy nói ông ấy thích cảm giác ở chung với tôi mà.”

“Về sau cho Kỳ Nguyệt đến ở nhà chúng tôi đi, tôi nhìn con bé thì có hoài niệm tốt.”

“Cái người này, tôi không muốn đấy, cả ngày nhìn con gái tôi thì tưởng nhớ đến chồng tôi, bà cũng thật là bỉ ối đấy Hạ Mộng Phồng.”

“Dư Cẩn! Đã nhiều năm rồi, sao bà vẫn còn gây sự như vậy!”

“Bà cũng không thắng nổi tôi.” Mẹ đứng dậy, cầm hành lý nhìn tôi cao giọng nói: “Ba con hai ngày nay vẫn gọi điện hỏi mẹ khi nào thì về, nói mẹ một mình bên ngoài không an tâm, Nguyệt Nguyệt à con cũng mau về kỳ túc xá đi, dựa vào đàn ông nhiều quá cũng không tốt, con nói đúng không.”

Sắc mặt bác gái Hạ trắng bệch, muốn nói cái gì đó nhưng sau cùng vẫn là giận quá hóa cười, cười như một đứa bé nói: “Dư Cẩn, tôi vẫn chưa từng thích bà, xem ra bây giờ cũng vẫn như cũ.”

“Tôi cũng thế.” Mẹ tôi cũng cười vui vẻ.

Tôi thấp giọng ho hai tiếng cắt đứt tình thâm của hai người, hỏi ra câu mà tôi vẫn thắc mắc nãy giờ: “Mẹ, không phải là mẹ luôn sùng bái bác Hạ sao?”

“Đó là mẹ che giấu bên trong, mẹ muốn xem con trai của Hạ Mộng Phồn rốt cuộc là cái dạng gì.”

“Như thế nào?” Bác gái Hạ nhướng mắt lên hỏi.

“Chắc là do kiếp trước bà tích nhiều đức nên sinh ra được một đứa con trai tốt như vậy.”

“Dư Cẩn, vậy ý của bà là tôi không thể tích đức?” Bác gái hạ đã bạo phát rồi, tôi ra hiệu cho Tô Tín đi trấn an mẹ anh, còn tôi thì kéo mẹ ra cửa.

“Nguyệt Nguyệt, nhớ những lời tối qua mẹ nói với con.”

Dọc đường đi mẹ nhắc lại những gì đã nói. Tôi chỉ gật đầu đồng ý.

Mẹ hài lòng cười nói: “Nguyệt Nguyệt à, con quá may mắn, nếu cứ như vậy mà phát triển không có gì thay đổi thì mẹ khẳng định con đã tìm được một người chồng tốt và con là một người vợ tốt nhất.”

“Tại sao? Con thấy mẹ và bác Hạ gây nhau rất căng mà?”

“Nhưng vẫn là bạn bè tốt.” Mẹ không hề do dự, đôi mắt mẹ phát ra tia sáng.

Tôi lập tức tới Tân Hân, nghĩ đến Lâm Tĩnh, nói không chừng chúng tôi những người bạn sau này sẽ già đi, vẫn cò thể châm chọc nhau, công kích nhau, cố ý không coi đối phương là quan trọng, nhưng ở trong lòng vẫn nằm ở vị trí quan trọng.

Chương 26

 

Dựa vào lưng ghế nhìn đống sách vở rồi lại vô ý nhìn đến tờ lịch, mẹ nó! Vậy mà cuối tháng 8 rồi.

Tôi ở nhà Tô Tín vậy mà cũng hơn một tháng, nghỉ hè sắp hết rồi mà cũng thích nghi được cuộc sống này.

Nhảy xuống ghế, từ từ đi vào phòng Tô Tín, anh đang dựa vào đầu giường đọc sách, thấy tôi vào anh lấy mắt kính xuống cười hỏi: “Em có việc gì hả?”

“Không có việc gì. Chỉ là sắp tới ngày khai giảng, ngày mai em về trường.”

Nụ cười anh chợt đông cứng lại: “Sao lại gấp như vậy?”

“Cũng không có gấp chỉ là em muốn về ký túc xá dọn dẹp, với lại ở đây cũng không tiện………”

“Anh không thấy có gì không tiện.” Anh cắt ngang lời tôi: “Kỳ Nguyệt, em không ý thức được mình là một người bạn gái sao?”

Không cho tôi mở miệng, anh nhìn sâu vào mắt tôi nói tiếp: “Viết đơn xin ở ngoại trú, về sau ở đây với anh.”

“Này!” Tôi tức giận oán trách: “Có người như anh sao, tại sao chỉ vì anh không cho mà em phải từ bỏ trải nghiệm cuộc sống đại học, bà đây chỉ mới lên năm hai!”

“Trong đại học con trai quá nhiều, em ở đó anh không yên lòng, huống chi anh cũng không còn là thầy em nên không quan tâm em được.”

Anh nói xong thì lấy mắt kính đeo lên tiếp tục đọc sách không cho tôi cơ hội phản đối.

“Anh………” Tôi căm giận nhìn anh thật lâu: “Anh đi ăn cứt đi!”

Tôi chạy về phòng, điên cuồng giày xéo đống sách vở trên bàn. Tức giận vừa tan đi lại nghe tiếng gõ cửa nhẹ nhàng.

Tôi quay đầu lại nhìn, Tô Tín bưng cái ly đứng trước cửa ánh mắt trong vắt nhìn tôi: “Kỳ Nguyệt, đi ra uống sữa.”

“Tự mình uống đi, uống cho thành con bò sữa luôn đi.” Tôi tức giận nói.

Tô Tín giận quá hóa cười: “Sao lại phát cáu nữa rồi?”

“Em không có phát cáu. Bây giờ em với anh quen nhau không có nghĩa là em mất đi tự do, không có nghĩa là cuộc sống sinh hoạt của em luôn phải vây quanh anh, đây không phải là cách hẹn hò em nghĩ tới.”

Anh nhìn tôi hồi lâu mới nói: “Được rồi, ngày mai em về ký túc xá đi.”

Anh để cái ly lên bàn rồi quay người đi ra ngoài. Tôi nhìn bóng lưng thâm trầm của anh mà trong lòng lại dâng lên cảm giác mấct mác đầy chua xót.

Aizz, đúng là kiêu ngạo không phải một thói quen tốt.

●●●●●●

Quay về ký túc xá, Tân Hân Lâm Tĩnh Thất Trưởng cũng lục đục quay về, đầu tiên là Tân Hân.

Tân Hân nhìn tôi bằng ánh mắt quái dị, nhìn đến mức làm tôi thấy sợ rống lên hỏi: “Làm gì nhìn ghê vậy?”

“Tớ đang nghiên cứu xem cậu có còn nguyên vẹn hay không.”

“Thật đáng tiếc thông báo cho cậu là bà đây vẫn còn nguyên vẹn.”

“Aizz, thật là thất vọng, chắc là Tô cầm thú không có năng lực rồi, bởi thế trên đời này làm gì có người đàn ông nào hoàn mỹ như vậy, bên ngoài tốt chắc gì bên trong đã tốt, thân trên là mãnh nam chắc gì thân dưới cũng vậy.”

“…………” Tôi vẫy vẫy tay: “Cậu nghĩ vậy thì cho là vậy tùy cậu.”

“Thật ra thì cậu có thể đi kiểm chứng suy đoán của tớ mà.”

“Dì Tân, đừng ép tớ lật bàn.”

“Bình tĩnh, tớ đi sắp xếp đồ, bà lão như cậu phải có chừng mực.”

Cuộc sống năm hai đại học cũng chầm chậm diễn ra, khai giảng qua đi Tô Tín làm thầy nên bận rộn làm giáo án, còn tôi thì không hiểu tại sao lại được bầu chọn là hội phó hội học sinh mà còn bắt đầu bắt tay vào nhận công việc mới trong hội học sinh này.

Hội học sinh là một chức danh xa hoa biết bao nhiêu, nó làm cho mọi nghĩ chắc là những người này có niềm đam mê với học tập lắm, nhưng thật ra bên trong là một đám hỗn độn ngồi viết bản thảo về đề tài biện luận văn học thanh niên thôi, cho nên vào cái ngày tuyển dụng đó tôi chỉ ngồi yên gặm bút mà thôi, số lượng người đến đăng ký cũng không nhiều, không giống như hội văn nghệ luôn tấp nập kia.

Nhưng mà chuyện này cũng có cái hay của nó, có thể nghiên cứu xem đợt sinh viên năm nhất lần này có bao nhiêu trai đẹp vào trường.

Đáng tiếc, tới chỗ bà chị này ghi danh chỉ là những bé trai không bốn mắt thì cũng đần đần. Thời gian càng trôi qua tôi càng bi thương. Thỉnh thoảng hội trưởng chỉ vào mặt tôi hung dữ nói: “Kỳ Nguyệt! Cô là người đại diện của hội, phấn chấn tinh thần lên cho tôi! Đừng có giống như bị liệt dương vậy.”

Lòng tôi thầm rơi lệ, nghĩ tôi liệt dương thì con mẹ nó bà đây liệt dương không đứng lên nữa, đợi chút, tôi lại nhớ người tên Tô Tín rồi……….==

Đang lúc bi phẫn đến tột cùng thì một đôi chân thon dài lọt vào tầm mắt tôi, trai đẹp nha, xung quanh toàn là những cô nương đứng nháy mắt, cảnh tượng này làm tôi liên tưởng đến lầu xanh.

Trai đẹp đi đến gần tôi, tôi vội vàng nặn ra một nụ cười, không phải là tôi ảo tưởng mà sự thật là khắp nơi đều có trai đẹp nha!

Cậu đứng trước mặt tôi nhìn tôi từ trên cao, quả là trời sinh tính tình cao ngạo: “Đây là hội học sinh?”

“Ừ.” Chúng tôi đồng loạt gật đầu.

“Đều là học sinh giỏi các ngành?”

Chúng tôi tiếp tục đồng loạt gật đầu, nhất trí với nhau là phải khiêm tốn.

“Vậy đưa đơn cho tôi.”

Tôi vội vàng đưa đơn và bút cho cậu, cậu khom lưng xuống viết, tôi nhìn chằm chằm cậu, cái trán trắng nõn, lông mi dài, cái mũi cao, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, không cần bàn nữa, đúng tiêu chuẩn trai đẹp!

Cậu đưa đơn cho tôi, tôi cười cười kêu cậu ký tên trên thẻ tre, cậu tiếp tục hạ bút viết những nét chữ cứng cáp ――

Cố Hành Chỉ.

Tôi vừa thấy tên thì chỉ có một cảm giác – kinh hãi, vội vàng quay đầu giao lại cho hội phó khác: “Tôi mắc đái! Cậu phụ trách tiếp đi!” rồi chạy như điên.

Đầu tiên tôi sẽ nói một chút về người con trai này, tôi không chắc chắn có phải là cậu ta hay không, nhưng tuyệt đối cái tên này y chang như cái tên mà từng tố cáo tôi lén nhìn cậu ta với thầy chủ nhiệm lúc tiểu học………

Cho nên vào lúc này tôi có thể không trốn đi sao!

Nhưng mà cậu ta sao có thể nhỏ hơn tôi một năm? Tôi bình tĩnh lại rồi suy nghĩ vấn đề này, chậm rãi đi về hội thì cậu ta đã đi rồi, các cô gái trong hội đang cực kỳ kích động, tôi bình tĩnh về lại chỗ ngồi nhanh chóng tham gia cuộc nói chuyện của bọn họ.

“Ha ha dáng vẻ cậu năm nhất lúc nãy không tệ ha.”

Trong đó có một người vừa mở miệng đã giết chết tôi: “Kỳ Nguyệt, trong tài liệu cậu ta hình như là đồng hương với cậu đấy.”

“………ha ha, vậy sao, đúng là có duyên.”

Ngày tuyển dụng kết thúc, chúng tôi ngồi trong phòng ăn thảo luận xem khi nào tiến hành phỏng vấn. Tôi lặng lẽ tìm tấm thẻ Cố Hành Chỉ âm thầm nhét nó vào trong túi quần.

Đúng vậy, tôi thừa nhận tôi sợ gặp cậu ta, bởi vì cậu ta nắm giữ bí mật tuổi thơ bi kịch của tôi, cộng thêm tính tình tôi có thù ắt phải trả thế nên tôi sẽ không bao giờ cho cậu ta thấy được mặt trời, tiêu diệt nó khi còn nằm trong trứng ha ha ha.

“Kỳ Nguyệt! Cô làm gì đấy?” Hội trưởng rút tấm thẻ tôi đã nhét vào một nữa ra, kêu to: “Cho dù cô vừa thấy đã yêu người ta cũng không được làm như vậy? Tốt xấu gì mọi người cũng là người viết văn chương! Trộm giấu thẻ viết chữ của người khác, cô tưởng cô đang sống ở những năm 60 – 70 sao?”

“…………”

Ánh mắt của những cô gái nhìn tôi đầy khi dễ, aizz thật là xấu hổ mà.

“Vốn là để cho cô thay mặt mọi người đi phỏng vấn mà bây giờ thấy cô có lòng riêng quá nặng nên thôi hãy chuyên tâm sống tốt bên ngoài là được rồi.”

“……..không cho tôi phỏng vấn hả?”

“Ừ.”

Ặc, tôi đang tính toán lúc phỏng vấn tiêu diệt Cố Hành Chỉ không cho cậu ta đậu và mà vòng đi vòng lại…..tự tạo nghiệt không thể sống.

Đi ra khỏi phòng ăn, một mình tôi lửng thửng bước đi trên con đường rộng lớn, điện thoại vang lên tôi mở ra xem là Tô Tín.

“Alo?”

“Ở đâu?”

Tôi nhìn xung quanh, không có một điểm nào đặc biệt, trả lời rất chi tiết: “Trên mặt đất………..”

“…………” Bên kia im lặng một lúc rồi nói: “Được rồi, đứng trên mặt đất chờ anh, đừng chạy lung tung không cẩn thận lại lên trời.”

“Ừ.”

Tôi cúp điện thoại, vứt balo xuống đất, ngồi trên bậc thang chờ đợi, một lúc sau Tô Tín đã xuất hiện trước mặt tôi, còn tưởng rằng anh lái xe tới ai dè lại là đi bộ……..

Mặt trời chiều ngã về tây nhuộm đỏ cả một rừng cây nhỏ, Tô Tín ngâm mình trong ánh chiều tà từ từ bước đến bên tôi như một bức tranh thủy mặc.

Anh đi đến bên cạnh tôi, xoa đầu tôi nói: “Chó nhỏ.”

Tôi xù lông lên đẩy tay anh ra: “Anh mới là chó nhỏ, cả nhà anh đều là chó nhỏ!”

Anh cười cười, ngồi xuống cái balo lúc nãy tôi ném xuống, nghiêng mặt hỏi tôi: “Gần đây ăn cơm có ngon không?”

Gật gật đầu.

“Vậy thì tốt.” Anh ngẩng đầu nhìn trời: “Gần đây quá bận rộn.”

“Em cũng vậy. Hội học sinh quá bận rộn.”


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .